Những điều không thể quên

Tình yêu lớn nhất mẹ dành cho con là sự tự do

Con tin rằng giữa những giá trị vật chất tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, điều tuyệt vời nhất con nhận được từ mẹ và gia đình mình chính là sự tự do để con tung cánh bay.

Chẳng giống như những bạn gái khác mẹ luôn vỗ về, noi những lời yêu thương từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của con là những ngày chơi búp bê đến 1-2h sáng cùng với các dì. Hình bóng của mẹ lúc ấy không nhiều vì mẹ còn bận đi làm kiếm tiền để kiêm luôn trách nhiệm của người bố nữa.

Con còn nhớ, từ bé đến tận khi học lớp 12, trong đầu con khi nghĩ về mẹ chỉ là “mẹ nghiêm lắm, mẹ suốt ngày mắng và chẳng bao giờ tâm sự được với con”. Những bộ quần áo con mặc, đồ dùng học tập suốt bao nhiêu năm con chẳng bao giơg được chọn theo ý mình, dù muốn hay không nhưng con tin con đã là một đứa con ngoan luôn vâng lời mẹ mình suốt 18 năm trời.

Đến một thời điểm, cả mẹ và con đều tin rằng con không thể cứ mãi nằm trong vòng tay của mẹ nữa, lần đầu tiên trong một đêm con học bài đến 3h sáng, mẹ vào phòng và nói với con rằng: “Con định thi trường nào thế Mai, con cứ tự do quyết định, con thích học gì làm gì cũng được nhé”.

Suốt hành trình của hai mẹ con bao năm qua, con luôn cảm thấy may mắn vì mẹ đã cho con cơ hội được tự do lựa chọn sống theo cách con mong muốn.

Mẹ cho con tự do lựa chọn nơi con muốn thi, ngành con muốn học. Học báo chí xong rồi, con lăn lộn đi làm đủ thứ từ năm nhất mẹ cũng không cản, dù mẹ chẳng hiểu lắm làm Quảng cáo là con sẽ làm gì. Không như các bạn con một tháng phải về nhà mấy lần, một tuần phải gọi về nhà bao nhiêu, hai mươi mấy tuổi như thế phải có trách nhiệm bao nhiêu với gia đình, mẹ chỉ dặn một câu duy nhất: “Hiện tại con chỉ cần sống tốt cho bản thân mình, con không phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của ai cả.”

Con xa mẹ và gia đình để vào Nam theo đuổi ngành con đam mê, con biết mẹ sẽ buồn nhiều nhưng mẹ vẫn để con đi. “Làm gì để bản thân mình phát triển nhiều nhất thì con cứ làm, mẹ không giúp gì nhưng mẹ luôn ủng hộ con”. Tuyệt nhiên, trong suốt những năm tháng xa nhà, mẹ ốm đau, có chuyện gì, mẹ chẳng hề cho con biết, vì sợ con lo mà làm việc không tốt.

Con hỏi, “Con đi xa, mẹ nhớ con không?” Mẹ thường bảo: “Nhớ thì cũng chẳng biết làm thế nào, mẹ thương hai đứa con gái nhiều vì sinh ra làm con gái đã yếu mềm thiệt thòi”.

Con muốn đi du học, mẹ đồng ý. Miễn là con tự tìm được học bổng để đi.

Suốt hành trình đó, mẹ cho con tự do lựa chọn, miễn là con từ mình thực hiện được lựa chọn đó.

Từ cuộc sống, công việc, đến tìm người gắn bó trong đời, mẹ luôn để con được tự do lựa chọn như con muốn.

Và con biết, tình yêu lớn nhất mẹ dành cho con chính là sự tự do ấy.

Có những ngày mệt nhoài, con muốn cầm điện thoại lên và hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có tự hào vì con không?”

Nhưng rồi, con chẳng làm thế nữa. Con biết, miễn là con vui với mỗi lựa chọn trong đời, và can đảm đối diện với từng lựa chọn đó thì mẹ sẽ tự hào.

Mỗi khi về lại bên mẹ, con lại là đứa con gái bé bỏng, luôn ngốc nghếch, bóc môi. Hai mẹ con trò chuyện tâm sự thật lâu về cuộc sống, về nghề nghiệp, về “người yêu” của mẹ và của con. Con hiểu rằng, con không còn là em bé cứ núp mãi sau lưng mẹ, con có thể trở thành người bạn song hành của mẹ thật rồi.

Thứ tình yêu lớn lao luôn cho con niềm tin, để can đảm mỗi ngày trong từng chọn lựa, để gặp gỡ và học hỏi mỗi ngày, để yêu thương và bao dung hơn.

Con lớn lên, nhờ tự do, mẹ đã dành cho con. 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *