Lang thang khắp chốn

Lalaland: Cứ khờ dại, cứ yêu đi

Tôi đi xem phim trong một tâm trạng hỗn độn hết sức có thể, tâm trạng của một người muốn chống lại cả thế giới. Tôi tin bộ phim là lời giải đáp cho những khúc mắc của bản thân, nên không ngần ngại 23h25p bước vào rạp và xem một mình. Bộ phim này không dành cho tất cả mọi người, nó chỉ dành cho những kẻ có tâm hồn mộng mơ, thực sự là như vậy.

Lalaland kể về câu chuyện tình đầy tiếc nuối của Seb và Mia, nhưng tôi không nghĩ rằng đó là cái kết tiếc nuối, nó là cái kết thật, rất thật và vì khi ta khi còn trẻ, ta không thể có cả trọn vẹn cả tình yêu lẫn sự nghiệp.

Bộ phim đẹp trong từng khung hình và chân thực ở mọi câu thoại. Lâu lắm rồi tôi mới được trải qua đủ các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố như thế khi xem một bộ phim tình cảm tâm lý. Tôi thấy mình trong Mia – cô sinh viên bỏ ngang trường Luật để theo đuổi đam mê diễn xuất. Tôi cũng cảm nhận được chút gì đó từ anh chàng nhạc công nghèo thất nghiệp Sebastian giống với mình.

Thì ra, chúng ta đều là những người trẻ, có một trái tim khao khát cháy bỏng yêu và được yêu, nhưng sự nghiệp còn quá nhiều dang dở, tất cả vẫn đang loay hoay để được chứng minh bản thân mình. Cả Mia và Seb đều phải đứng giữa những lựa chọn, rằng cuộc sống luôn có những sự ưu tiên không thể nào phá bỏ. Đến một cột mốc nhất định, chúng ta không thể sống như những ngôi sao đi lạc trong một thành phố rộng lớn, chúng ta buộc phải tìm ra thứ ưu tiên của mình.

Bánh mì hay hoa hồng, tình yêu hay sự nghiệp?

Tôi không thể trả lời và cũng không thể lựa chọn. Cả tình yêu và bánh mì, tôi đều cố gắng cân bằng và dành hết mọi tâm sức của mình khi yêu và khi làm. Thật sự chưa có một trường hợp nào khiến mình phải đưa ra lựa chọn hoặc là anh, hoặc là sự nghiệp của em nhưng trong trường hợp khốn cùng đó, tôi cũng sẽ như Mia, sẽ chọn sự nghiệp của mình. Khi không thể có điều gì chắc chắn trong tay, tôi không thể đến với ai đó, mục đích cuối cùng của cuộc đời mình chính là được sống đúng với hết tiềm năng, con người và khám phá bản thân mình, nếu có thể làm được điều đó khi yêu và khi làm thì quả thật không còn điều gì hoàn hảo hơn

Trong khoảnh khắc  Mia nói với Seb về quyết định đi Paris của mình, tôi đã khóc rất nhiều, tôi sợ sẽ rơi hoàn cảnh như Mia, sẽ là người phải đưa ra những quyết định. Tôi cũng mường tượng rất nhiều khi đứng trước anh và sự nghiệp của mình, tôi sẽ ra sao, sẽ lại đớn đau khi phải đưa ra những lựa chọn nhưng sẽ hạnh phúc với những lựa chọn đó thôi.

THỜI ĐIỂM – Thứ oái oăm nhất trên đời này có lẽ là thời điểm trong tình yêu, đúng người sai tời điểm thì tất cả chỉ là con số 0. Tuổi trẻ là khi bạn yêu bằng tất cả khát khao, cháy bỏng nhưng không đúng lúc, mọi thứ còn lại cũng chỉ là hai chữ tiếc nuối.

Khi đi xem phim, em đã nghĩ rất nhiều đến tình yêu của chúng mình, liệu 2.3 năm nữa chúng ta gặp nhau, tình yêu của chúng ta có khác? Em sợ bản thân mình, sợ những khát khao trong người em sẽ lấn át tất cả những gì chúng ta xây dựng và có với nhau bây giờ, vì những suy nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ còn rất phong phú phía trước nên em sợ mình sẽ phung phí tình yêu này và để theo đuổi những điều mới mẻ khác, khi đã quen dần với những cãi vã, xa nhau em sợ mình sẽ không thể níu giữ được gì nữa. Đáng sợ với em không phải chia tay một mối tình, mà là chứng kiến người mình từng yêu thương hết lòng trở thành xa lạ, sợ những kỷ niệm và những ký ức đẹp đẽ sẽ giày vò khiến em không thể đứng dạy và bước tiếp. Liệu khi phung phí một tình yêu, em có thật sự tìm được ra con người mình, có thể hoàn thiện và phát triển sự nghiệp? Bạn em đã có lần nói với em  » Mày hoàn toàn có thể chọn sự nghiệp và anh ấy sẽ bên cạnh và ủng hộ mày ». Em chỉ mong điều ấy là sự thật ,rằng em sẽ không phải đưa ra những quyết định khó khăn, chuyện tình của mình không tiếc nuối như của Mia và Seb, và em sẽ không phải đánh bản nhạc Giá như vào cuối phim…

Cho dù có thế nào, chỉ cầ cuối cùng hạnh phúc với lựa chọn của mình, vậy là đủ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *