Phim và sách

I can speak – Tiếng nói công lý bất chấp rào cản ngôn ngữ

Có thể bạn không biết, mình rất thích xem những phim hàn quốc giàu tính nhân văn và tình cảm gia đình, phim về idol thì không vì mình đã qua tuổi đó rồi. Những bộ phim như ” Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, những năm tháng rực rỡ…” hay cả I can speak mình đều chỉ xem từng phần một, tức là xem 30p rồi nghỉ vì nếu xem hết cùng một lúc, mình không kiềm chế được cảm xúc và đón nhận được những phân cảnh tiếp theo.


Mình không thấy đây là một bộ phim hài, từng chi tiết nhỏ đều có những ý nghĩa của nó, rất sâu sắc. Bộ phim kể về nhân vật Na Ok Boon, một bà lão quái gở chuyên gửi những tờ đơn khiếu nại xung quanh khu phố bà sống cho bộ phận pháp lý của tòa thị chính. Mọi người đều cho rằng những lá đơn ấy là phiền phức, là lo chuyện bao đồng nhưng ẩn sau đó là cả một câu chuyện đau đến thắt lòng.


Bị bắt thành nô lệ tình dục từ năm 13 tuổi bởi bọn lính Nhật khi chiếm đóng Hàn Quốc gây ra những vết thương sâu sắc, tự mình học tiếng anh để nói lên tiếng nói, tội ác của Nhật trước tòa án quốc tế, mọi nỗ lực và cố gắng suốt 60 năm chỉ để được nghe một tiếng “I am sorry” từ chính phủ Nhật Bản.

Bộ phim ngoài những ý nghĩa rất nhân văn về quyền con người, tình yêu thương và thông cảm cho người khác, bộ phim còn là cú hích gián tiếp đến quan hệ chính trị ngoại giao giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Dù cho sự kiện nô lệ tình dục của lính Nhật với trẻ em Hàn Quốc đã qua 100 năm, nhưng chính phủ Nhật vẫn nhất quyết không lên tiếng thừa nhận sai lầm và xin lỗi đến những nạn nhân.


Hình ảnh trên là thời khắc bà Ok Boon đứng trước cơ quan pháp luật tại Mỹ, sau 60 năm dám đấu tranh và tố cáo tội ác của lính Nhật.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *